Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA?


Phan_12

Lần này hai đứa tôi cũng nhìn nhau chằm chằm, chừng mười giây.

“Hồi đó tớ nhìn Yến mà nghe tiếng tõm tõm trong nhà tắm.”

Tôi tiếp tục nhìn Phong thêm hai giây nữa mới vội vã úp tay lên mặt, cậu ta cũng đang nhớ tới chuyện con nít đáng xấu hổ của tôi đó. Biết thế ngày xưa nghe lời mẹ, đi vệ sinh phải đóng cửa, tại bà cứ bảo chưa vào lớp một chưa cần giữ ý tứ.

Phong ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười, còn tôi tức nổ đom đóm mắt, cứ thế đấm thụm thụm vào lưng cậu ấy khiến mấy em khóa dưới đang đọc truyện chẹp miệng liên tục.

Cậu ta vẫn tiếp tục cười, bực quá tôi đứng dậy trả truyện và đi ra ngoài luôn, cậu ta hớt hải đuổi theo. Tôi giận không thèm nói luôn. Khi đuổi kịp Phong chìa cây kem ốc quế có phủ nước sô-cô-la sữa trước mặt. Hứ, nghĩ tôi tham ăn như ngày xưa chứ gì? Tôi ngoảnh mặt bước tiếp.

“Cậu không ăn tớ ăn hết đấy!”

Tôi cóc thèm. Thế là cậu ấy ăn thật, trước nay Phong đã nói gì là sẽ làm nhưng lần này tôi thấy tưng tức, cậu ta đang dỗ tôi cơ mà.

“Chán nhỉ?”

Phong ngẩng lên trời nhìn một lượt.

“Sao chán?”

Giả bộ hỏi bằng giọng không thèm quan tâm nhưng rõ ràng tôi quá quan tâm, bày đặt làm bộ làm tịch.

“Chạm được tới cành dâu da rồi mà không có chùm nào để hái.”

Vì bây giờ không phải mùa dâu da, tôi và cậu ấy lớn qua mùa dâu da rồi.

“Ai thèm ăn dâu da!”

Nói xong câu này tôi hơi ngượng, ngày xưa tôi là cái đứa đứng rung cây dâu da chờ quả rụng, hoặc năn nỉ ỉ ôi Phong vặt trộm mỗi khi hai đứa đi qua đầu đường. Nhưng cậu ấy vẫn nhớ nên tôi thấy vui vui, và vì vui vui nên hết giận, tự dưng bật cười thích thú.

“Cậu đến trường mình làm gì?”

Chỉ cùng hỏi một câu mà hai đứa cũng nhe răng cười.

“Tớ cho em đi học, tiện ghé qua quán truyện tranh vì… nhớ bác chủ quán.”

Thảo nào xe cậu ấy vẫn còn để ở quán, thế mà tôi cứ nghĩ cậu ấy nhớ… tôi cơ. Phong nói có một cô em gái, chắc cậu đã về nhà mẹ nên mấy hôm không gặp.

“Em cậu học lớp mấy?”

“Lớp một. Cậu đến trường mình làm gì?”

Phong hỏi lại tôi, dù chỉ học một kỳ ở ngôi trường này nhưng cách nói của Phong rất gần gũi. Tuy tôi đã hỏi cậu ấy nhưng chưa hề chuẩn bị câu trả lời, lẽ nào lại nói vì tớ nhớ… cậu. Hic hic.

“Em ấy tên gì?”

Tôi đánh trống lảng rất không chuyên nghiệp.

“Vân Anh.”

“À, Phong, Vân, Lâm,… gió, mây và mấy cái cây. Tên anh em cậu hay thật.”

Tôi xòe ngón tay ra đếm, gật đầu giống như lúc ông nội ngẫm về những cái tên của mấy đứa cháu.

“Cậu vẫn chưa trả lời?”

Trời ạ, cậu ấy vẫn tò mò lí do tôi ở đây sao?

“Thì… tớ nhớ cây dâu da.”

“Thế vừa rồi nói không thích.”

“Ờ thì… thực ra tớ nhớ chị… chị bán kem ở cổng trường. Tớ… tớ nhớ chị ấy chứ không phải nhớ kem.”

Lần này tôi nói trước khi bị bắt bài, xong im lặng luôn. Cậu ta muốn cười thì cười, nghĩ sao thì nghĩ.

Thế mà chị bán kem nhớ tôi thật. Phong kéo tôi vào quán bán quà vặt ven đường, giờ chị ấy là chủ của sạp nước và cái tủ lạnh to hoành tráng.

“Bạn gái của em đấy à?”

Chị ấy nói bằng chất giọng tỉnh queo nhưng khiến tôi bị nghẹn với cốc nước lọc.

“Không không!”

Phong nhận que kem từ chị bán hàng giúp tôi. Tôi đã gọi một cây kem vị chanh.

“Nó là con gái, không phải bạn gái thì là con gà mái hả? Việc gì hai đứa chúng bay phải cúi gằm mặt như thế, chẳng lẽ chị nói đúng rồi? Trông xinh xắn đấy.”

Tôi là con gà mái, hic hic, giọng điệu của chị ấy y hệt ông nội, vì thế tôi cúi mặt còn sát hơn.

“Chị nhớ hồi bé mày chơi thân với con bé mũm mĩm, thế không thích nó mà lại là con bé này à? Tiếc nhỉ?”

Ra là Phong hay cho em Vân Anh la cà quán kem nên chị bán hàng nhận ra cậu ấy từ lâu. Giờ nếu tôi là Lệ Quyên, chị ấy nói như vậy lỡ bạn ấy giận Phong thì… Tự nhiên tôi thấy buồn khó tả.

“Chính bạn ấy đây chứ còn ai nữa chị!”

Nhưng câu trả lời đó không làm tôi nghĩ đến Lệ Quyên nữa.

“Mày nghĩ chị không nhớ mặt con bé Chun Chun này à?”

Đó, chị ấy nhận ra tôi mà vờ như không, năm năm trời tôi đi học qua chỗ chị, ăn kem chỗ chị sao không nhớ. Chị ấy bảo nụ cười của tôi không lẫn đi đâu được, dù có sún răng hay không.

Phong cũng thừa nhận điều đó.

Sau đó chị vào nhà dỗ em bé để mặc tôi nhâm nhi que kem và run lên vì lạnh, còn Phong chống cằm ngồi nhìn. Trời chẳng có nắng mà hai má tôi đỏ hây hây.

“Tớ không ngờ gặp Lâm Anh ở đây.”

Tôi dừng lại liếc mắt nhìn cậu ấy đang cười nhẹ, chất giọng đều đều và chỉ vừa nghe. Nó làm tôi nhớ đến câu nói “Còn Lâm Anh thích Phong.”, có lẽ đúng là như vậy.

Tôi đi về và bị mẹ mắng một trận tội đi tít mít không màng giờ giấc gì hết. Mẹ phạt tôi bằng hai chậu quần áo chất cao như núi và đống bát đĩa từ trưa, dù sao như vậy còn đỡ hơn việc đi chợ nấu cơm.

Hì hục cọ xoong nồi, giặt giũ, phơi phóng, xong xuôi đâu đó trời đổ cơn mưa, tôi lại lúi húi rút về. Sau cuối khi được nằm ườn trên đi-văng chờ cơm, ông ném cái điện thoại vào trúng người cháu gái, lớn giọng:

“Dịch giùm ông cái thư của người hâm mộ.”

Tôi đưa cái điện thoại to ngang cục gạch lên nhìn.

“T da danh thang P.”

Không phải tin tổng đài, từ một số máy lạ. Những người được ông cho số đều biết rằng ông tôi không thể sử dụng tin nhắn.

“Nó gọi hỏi số mày nhưng ông nghĩ không cần thiết.”

Vì thế ông cho phép Vũ nhắn vào số của mình để bà không biết, như vậy bố mẹ cũng không biết. Tôi đọc tin nhắn rồi xóa ngay lập tức, trả lại ông. Cậu ấy sao lại đánh Phong chỉ vì tôi thích… Phong chứ?

XXIII.

Tôi đi học, vẫn ngồi bên Vũ. Nhưng hôm nay cậu ấy không đến lớp.

Không lí do.

Tôi đã định yêu cầu Vũ giải thích, vậy mà cậu ấy chọn né tránh.

Tôi sợ, sợ Vũ sẽ thường xuyên trốn học và quay lại thời điểm trước khi cậu ấy vì tôi mà thay đổi. Song, lại cảm thấy thất vọng về hành vi bạo lực của cậu. Vũ luôn làm theo ý mình, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Cả ngày lòng vòng trong mớ suy nghĩ về Vũ, chốc chốc tôi quay sang bên như một thói quen và cảm thấy trống trải khi không thấy ánh mắt cậu ấy hướng về bên mình. Thời gian trở nên quá dài khi không có Vũ.

Cảm giác này tôi đã từng trải qua, đó là một nỗi buồn vô hạn.

Giờ ra chơi tiết cuối, Lệ Quyên gọi tôi ra phía sân sau, chỗ gần hồ bơi. Tôi nhìn gió nô đùa trên mái tóc bạn ấy, lòng tự hỏi Quyên sẽ nói gì.

“Tôi sẽ giành lại Vũ!”

Vũ đâu có thuộc về tôi để người khác phải giành lại, tôi đi vòng qua bể bơi rồi mới về lớp, có một chút hoang mang trong tôi lớn dần lên.

Hôm đó chúng tôi hay, Lệ Quyên chia tay với cậu bạn thuở thơ ấu của tôi.

*

Vò đầu bứt tai, không sao tập trung vào bài học được, ngay đến phép tính đơn giản, một cộng một tôi cho bằng không. Dù tính đi tính lại, tôi vẫn chật vật với số bài tập về nhà. Và vì cứ mải lo nghĩ lung tung, tôi đem hai con mắt lờ đờ đến lớp nhìn Vũ.

À há, hôm nay cậu ấy đã đi học.

Minh Thu xoay hẳn người xuống, thích thú nhìn tấm hình trong điện thoại của mình.

“Ông cũng đua đòi bê tráp cơ đấy? Con bé này là ai? Tóc đẹp ghê, tôi đang định làm kiểu này, cho tôi nick nó đi.”

Tôi tò mò đưa con mắt lù đù của mình sang bên. Hóa ra hôm qua cậu ấy đi ăn hỏi. Trong ảnh Vũ mặc áo trắng bỏ trong quần tây, thắt cà vạt đỏ, bê tráp trầu cau, cậu ấy cười, lần đầu tiên tôi để ý nụ cười của Vũ rạng rỡ đến vậy, bên cạnh là một bạn nữ tóc xù như sợi rơm.

“Bạn.”

Vũ vừa dứt câu thì điện thoại rung, hình người gọi chính là cô bạn chúng tôi đang nói tới. Tôi nghe loáng thoáng cô bạn của Vũ đã bắt tàu rời Hà Nội và sẽ gặp Vũ sau hai tiếng bốn mươi phút nữa. Nhưng đến lúc đó còn trong giờ học, Vũ ra gặp bạn ấy kiểu gì chứ?

Giờ tôi cũng để ý, Vũ đã thay điện thoại trong khi chiếc cũ còn mới tinh, trên tay có đồng hồ dây kim loại màu vàng, cặp đeo lệch hiệu con thỏ trắng,…

Tôi và cậu ấy khác nhau rõ ràng, nếu dùng thành ngữ, thì có thể nói là: một trời một vực. Ba lô của tôi cũng có logo, là con cá sấu há miệng, loại bán đầy ngoài vỉa hè.

Cậu ấy không nói gì với tôi, tôi cũng chả buồn nói luôn, lôi sách vở ra học, mắt mũi kiểu gì lại ghi bài lịch sử vào vở Anh Văn.

Chúng tôi học hết tiết ba thì các bạn thu dọn sách vở cắp cặp đi về. Tôi lớ ngớ nhìn và làm theo. Hôm qua Thịnh đã nhắc trước cả lớp hai tiết cuối được nghỉ nhưng đầu óc tôi đã rong ruổi trên mây thì biết sao được.

“Lâm Anh đi chơi cùng tụi bạn của tôi không?”

Cuối cùng Vũ lên tiếng trước.

“Ưmmm…" - Tôi phân vân dù đã sẵn câu trả lời – "Tớ đi mà không dặn trước mẹ thì không hay lắm.”

Nói như vậy đỡ hơn từ chối thẳng thừng, dầu sao tôi chưa biết nhiều về Vũ. Tay Vũ khẽ nắm lại, lộ đường gân xanh trên bắp, tôi luôn cảm thấy sợ những lúc này. Cậu ấy định đưa điện thoại của mình cho tôi nhưng lại rụt về.

Tụi bạn của Vũ bao gồm cả Phong và nhiều bạn trong lớp. Khi tôi lấy xe rong ra đến cổng thì họ tụ tập đầy bên vệ đường, toàn đi xe máy. Phong đứng ngay cạnh xe Vũ, dù vết bầm trên má vẫn còn nhưng không có dấu vết gì trong quan hệ cả hai. Trông thấy tôi Phong định gọi nhưng lại thôi, để Thịnh dựng chân chống xe rồi đi về phía cổng.

“Lâm Anh đi không? Tôi đèo. Vũ khao xe mới đấy.”

Tôi cảm ơn lòng tốt của lớp trưởng nhưng từ chối với lý do như đã nói với Vũ.

“Vậy để tôi gọi xin phép cho.”

“Thực ra sáng tớ ăn linh tinh nên cảm thấy khó chịu.”

Tôi nói dối, vì thực ra tôi không muốn bước chân vào thế giới không thuộc về mình. Tôi chỉ gật đầu chào mấy bạn lấy lệ, chưa kịp cho chân lên bàn đạp, Vũ đã nổ ga phóng vèo ngay trước mặt.

*

Đầu óc vốn đang lửng lơ nên làm sao tôi nhớ trưa nay bố mẹ làm tăng cường, ông bà đi giao lưu hội người cao tuổi, có gửi chìa khóa nhà bên cạnh.

Quay đầu xe ra ngoài ngõ, tôi đứng lầm lì một lúc cân nhắc về việc rẽ trái hay phải. Đến nhà chị Hải Anh, hay nhà Mai Mít? Tôi sợ nỗi cô đơn và đang tìm mọi cách trốn tránh nó.

Phăm phăm đạp xe xuống nhà bác gái, nhà khóa cửa, lộn lên nhà Mai Mít, tôi thất thần trông chú Dương tay xách đồ ăn, nhấn chuông. Cô Thanh mẹ nó ra mở cửa.

Mai Mít có lẽ không ở nhà, tôi quay đầu xe lần nữa, giờ thì đã biết lí do tại sao Mai Mít không còn thích chơi cùng Phong.

Tôi khóc vì Mai Mít của tôi, vì Phong của tôi và Vũ của tôi… nữa.

Nhưng đến khi đói không thể chịu được, tôi táp vào quán ven đường làm bát bún ốc, dốc nhiều tương ớt ăn cho đỏ lừ mũi luôn, đằng nào mắt mũi cũng đã tèm nhem rồi.

XXIV.

Trường tôi kỷ niệm mười năm thành lập cùng dịp 20.11, nên vô cùng hoành tráng. Từ cuối tháng mười, phong trào thi đua học tốt dạy tốt đã được phát động. Tụi lớp B1, B2, B4, B5… thi nhau đăng ký tiết học tốt trong khi lớp tôi im thin thít. Thay vào đó chúng tôi tham gia mạnh các hoạt động ngoại khóa.

Thịnh ước tính có tới ba tiết mục để đăng ký trong ngày Nhà Giáo Việt Nam, học sinh cả trường luôn kỳ vọng vào tiết mục của lớp tôi vì bất kỳ thành viên nào của 11B3 đều dốc hết mình đầu tư cho chương trình. Và đó là lí do từ giờ tới cuối tháng tôi nhẵn túi.

Minh Thu đang huấn luyện cho cậu bạn Đức đẹp trai, bạn ấy dặn Đức phải cười nửa miệng và nháy mắt, đó là cách khiến các em lớp dưới chết đứ đừ. Đức sẽ nhảy hiphop với năm bạn trong lớp. Lệ Quyên cùng các bạn tổ I có màn nhảy Kpop, thêm nữa là tiết mục Quyên hát cùng Phong nhưng mới bị hủy bởi chính bạn ấy. Còn tiết mục thứ tiếp, là đóng kịch bằng tiếng Anh.

Vũ tới lớp, tôi bối rối quay mặt ra chỗ khác, thôi đành nhìn cái thùng rác vậy.

Giáo viên Anh Ngữ người Việt lớp tôi, cô Hà My đi vào lớp trước giờ trống đánh, theo sau cô là Phong. Cậu ấy cầm một xấy giấy.

Rồi cô nói rất nhiều bằng tiếng Anh, tưởng như không có điểm dừng. Các bạn gật gật, đến lượt Phong nói, cũng xổ một tràng dài tương tự. Ai cũng hiểu chỉ mình tôi không hiểu. Lớp tôi được mệnh danh dân chuyên ngữ bởi nửa già lớp sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học nên chẳng mấy người biết tới sự tồn tại của một con lạc đà như tôi. Đã vậy Phong nói nhanh như gió, được vài câu các bạn phá lên cười vì sự hài hước, đáng yêu của cậu, trừ Lệ Quyên, Vũ và tôi. Thực ra tôi rất muốn cười nhưng không thể hiểu được.

Thường thường nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của tôi, Vũ sẽ dịch giúp nhưng cậu ấy cứ như bức tượng bất động nãy giờ. Căng tai nghe lõm bõm được vài từ, cùng với hành động của người trên bục giảng, tôi đoán Phong đang cầm trên tay kịch bản mà cậu và cô Hà My đã viết, giờ phổ biến để chọn diễn viên. Bởi có từ “choose” trong lời cô nói.

Ngoài ra tôi còn nghe được từ “Cinderella” và “Prince”. Vậy là kịch Cô bé lọ lem. Xem ra tôi cũng hiểu được ra vấn đề.

“Do you think you could be Prince, Vu?”

Cả lớp quay xuống bàn tôi, tôi quay sang nhìn Vũ. Cô Hà My rất quý Vũ vì theo như cô và thầy Ivan, giáo viên người nước ngoài, cậu ấy làm chủ được âm thanh để phát âm chuẩn.

“Am I prince? Give me a reason.”

Cậu ấy cần một lí do để “phải” làm Hoàng tử. Chỉ mình cậu ta dám nói vậy với cô My.

Cô đang suy nghĩ câu trả lời. Vũ tiếp tục.

“So, who is Cinderella?”

Cô My cắn môi nhìn quanh lớp một lượt để tìm câu trả lời cho “chàng hoàng tử”. Tôi nghĩ tới Lệ Quyên.

Có một cánh tay giơ lên. Nhưng không phải từ Quyên, mà từ lớp trưởng.

“Lâm Anh would be a great idea”.

Thịnh nhấn mạnh từ “Lâm Anh”, khoan đã, lớp có hai Lâm Anh, lọ lem phải là con gái, Thịnh đề xuất tôi ư?

Không ai nói gì, người ta vẫn có câu im lặng là đồng ý.

“If you are Cinderella, you will get amazing ten marks for two tests.”

Nếu em là Lọ lem, em sẽ được hai con mười cho hai bài kiểm tra bốn lăm phút. Nghe hấp dẫn nhỉ?! Ngữ pháp đối với tôi không phải vấn đề lớn, nhưng để nghe và nói tôi nghĩ mình không thể vượt qua ngưỡng năm điểm.

Tôi liếc nhìn Phong, nhìn cả tập giấy kịch bản trong tay cậu ấy, rồi đặt câu hỏi: tại sao Hoàng tử không được mười mà chỉ có Lọ lem?

Vì cả vở kịch Lọ lem nói hết phần mọi người.

Để được mười tôi sẽ phải nói rất nhiều, tiếng Việt diễn đã khó, huống chi tiếng Anh.

“Do you agree?”

Ẩn trong tiếng cô Hà My, Vũ đưa ánh mắt về tôi, nhưng tôi nhìn Phong. Cậu ấy im lặng nãy giờ. Tôi có nên đóng kịch với Vũ không nhỉ? Nên hay không?

“I...”

Giữa dấu ba chấm ấy, tôi nghe thấy tiếng nói rất nhỏ bên tai:

“Please.”

Nhưng tôi lại nói:

“Em nghĩ kịch sẽ hoàn hảo hơn nếu là một bạn khác.”

Tôi nói tiếng Việt, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ,... Có lẽ tôi sợ tiếng Anh hơn sự thất vọng của Vũ.

“Oh, - kể cả sự thất vọng của cô Hà My, cô nhìn lượt quanh lớp lần hai – Diep Le Quyen! How about you?”

“Okay. I got.”

Vũ đồng ý rồi, trước khi Lệ Quyên trả lời, cậu ấy ngồi phịch xuống.

Thêm vài diễn viên phụ nữa, cô My chốt danh sách “diễn viên” và giao nhiệm vụ đạo diễn cho Phong. Còn về chỗ tập, Lệ Quyên nói có thể đến nhà bạn ấy, nhưng Phong không thích điều đó. Cậu ấy buồn, tôi cũng buồn.

“Nhà tao đi, có phòng trống tha hồ tập.”

Phong chỉ gật đầu trở về lớp mình.

*

Trời đông u ám nên lòng người cứ buồn buồn. Tôi đưa bút vẽ nhăng cuội trên nền giấy trắng, vô tình chạm tay Vũ, cậu ấy rụt lại ngay,…

Giờ Vũ ngồi bên tôi mà không còn muốn đưa mắt nhìn sang tôi nữa.

Mai Mít sang lớp kéo tôi xuống căng tin mua đồ ăn sáng. Suốt quãng đường nó nói rất nhiều về Vũ, về những tấm hình trên mạng xã hội của cậu ấy, Vũ có nhiều bạn xinh đẹp, ở Vũ toát lên phong cách con trai Hà Nội, lạnh lùng như một cơn mưa, lúc lại cuồng nhiệt như ngọn đuốc. Hứ, con trai ở đâu chả có người này người kia, tôi thử nhắm mắt tưởng tượng… về những con phố cổ, tán lá bàng, chợt tôi thấy Vũ nở nụ cười dưới cơn nắng vàng.

Ở căng tin, tôi bắt gặp Phong đang ngồi một góc, cậu ấy ăn một cái bánh mỳ kẹp thịt rất to, vẻ vội vàng. Mỗi sáng Phong đưa em đi học, rồi lo cho em bữa sáng, đến lớp thì năng nổ các hoạt động Đoàn trường, giờ mới được ăn, vừa căn thời gian vào tiết tới.

“Mày không mua gì ăn à?”

Tôi lắc đầu, ngay đến tiền mua dụng cụ học còn không có, nhịn ăn vặt cho khỏe. Mai Mít mua bịch sữa và bim bim, nó xé toạc chìa ra nhưng tôi không ăn, thay vào đó tôi kéo nó tới chỗ Phong.

“Tao vào lớp!”

Mai giằng tay bỏ đi.

“Trẻ con tụi mình làm gì có lỗi.”

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt như muốn khóc.

“Đáng lẽ mày nên là Chun Mít ướt.”

Đúng vậy, tôi nhiều nước mắt, có thua gì Mai Mít, nó ôm lấy tôi mà hàng nước mắt lăn dài.

Cậu bạn của chúng tôi bỏ lại chiếc bánh mỳ, chạy tới gãi đầu gãi tai, cuống quýt lấy hộp giấy ăn, điệu bộ đó khiến tôi bật cười, gạt đi giọt nước vương trên hàng mi. Con Mai cũng ngừng khóc luôn.

Mai bảo tôi dễ cười dễ khóc, chẳng thay đổi gì. Thà cứ suy nghĩ đơn giản, vô tư vậy lại hay. Bị nó nói mình trẻ con, tôi mặc kệ, miễn nó và Phong không còn giận nhau nữa. Chuyện của người lớn mặc người lớn, tôi khoác vai cả hai, đi chen giữa.

“Cậu lên kịch bản Lọ lem cho lớp tớ à?”

Không ai lên tiếng thì tôi lên tiếng, ba đứa đi dưới sân trường, giữa tiếng ồn ào của tuổi học trò.

“Sao? Mày viết kịch bản kinh dị hả?”

“Đâu có. Lọ lem và Hoảng tử… chế.”

“Mày viết thì ai đọc?”

“Cho bọn lớp B3 đọc.”

Ơ hay, tôi là đứa lên tiếng trước mà họ tiếp chuyện nhau lờ tôi đi luôn. Khác với tôi, Mai Mít nói chuyện với Phong thoải mái vô cùng, nó đã bỏ tôi chạy sang đi cùng Phong. Nhưng tôi vẫn thích gọi cậu tớ với Phong hơn. Có chút gì đặc biệt hơn so với ngày xưa.

“Mày cười gì vậy Chun?”

Thậm chí tôi còn cười toe toét vì Phong thân Mai Mít hơn tôi.

“Sao Lâm Anh không nhận vai Lọ lem, tớ nghĩ cậu hợp với vai đó.”

“Con Lâm Anh nhận vai Lọ lem thì thằng Hoàng tử chẳng thà chọn một trong hai đứa chị gái gớm ghiếc làm vợ còn hơn. Hớ hớ.”

Nó cười hí hí hố hố, giỡn mặt tôi. Phong cũng hùa cùng, tôi chỉ biết xị cái mặt xuống.

“Cậu không tự tin về khả năng tiếng Anh của mình ư?”

Tôi gật đầu. Phong hiểu được nên chắc Vũ cũng hiểu được như thế nhỉ?

“Tớ không nhận vai… có làm cậu khó xử không?”

“Khó xử chuyện gì?... À, chuyện con bé Lệ Quyên và thằng Vũ đóng cặp với nhau ấy hả, mày nhận làm Lọ lem thằng Phong còn khổ tâm hơn.”

Tôi thấy ngại khi nhắc tên Lệ Quyên trước mặt Phong, và vô cùng hối hận khi đã kể cho Mai Mít nghe chuyện nhận vai để nó oang oang cho cả làng cả tổng cả Phong biết.

Nhưng Phong khổ tâm nếu tôi đóng Lọ lem á?

“Con nhỏ vô duyên!”

Phong đứng tách ra, cậu ấy đi chậm lại về hướng lớp mình.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .